Biển Đông 2013: Đặt cược vào con ngựa Mỹ

Published on February 8, 2013   ·   No Comments

Ông John Kerry thăm Hà Nội năm 1992, bên cạnh là cố thứ trưởng ngoại giao Lê Mai của chính quyền Việt Nam

 

Khi năm mới đến rồi nhưng căng thẳng ở Biển Đông vẫn còn dâng cao hơn bao giờ hết

Hơn hai tuần đầu năm 2013, người ta vẫn còn theo dõi biển Đông và các tranh chấp hàng hải, và Tây Thái Bình Dương.

Các tranh chấp vẫn còn luân chuyển và khu vực này vẫn còn xáo động. Còn quá sớm trong năm nay để bàn luận về các phát triển của tranh chấp Biển Đông, mặc dù người ta có thể giả định rằng một năm dương lịch mới dường như không ảnh hưởng đến lập trường của các bên yêu sách chủ quyền có liên quan. Thật không may, chính trị và ngạo mạn dương như đang điều khiển các cuộc tranh luận chứ không phải là lợi ích thực sự. Người ta thường nói rằng kẻ chiến thắng trong bất kỳ tranh chấp nào đều không kiếm đủ năng lượng để tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào đối với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của bất kỳ bên yêu sách nào. Điều này đặc biệt đúng đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Đông Nam Á vẫn là năng động hơn bao giờ hết, tương lai của họ khá tươi sáng. Trong khi hy vọng và lạc quan tiếp tục cắm rễ trong khu vực, có thể nói ít thấy lạc quan hơn nhiều ở Hoa Kỳ, nơi kinh tế phục hồi chậm và tương lai vẫn còn chưa chắc chắn.

Ngôi nhà* bất ổn

Năm mới ở Hoa Kỳ được mở ra dưới một đám mây bất ổn khi Quốc hội đấu tranh để tìm một giải pháp cho vách đá tài chính, mà người ta đã có thể nhìn thấy tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mà có thể đã đưa đất nước này vào vòng xoáy suy thoái khác. Tuy nhiên, một thỏa thuận vào phút chót đã ngăn chăn thảm họa, ít nhất là cho bây giờ.

* House vừa có nghĩa là nhà ở vừa có nghĩa hạ viện hay thượng viện trong quốc hội lưỡng viện

Thay vì thở phào nhẹ nhõm, mặc dù một vài người đã làm điều đó, các chuyên gia và công chúng Mỹ đã một lần nữa phải thưởng thức các diễn biến bất thường của Quốc hội của họ. Đây là nền chính trị đảng phái tồi tệ nhất của nó, với những người tự do đổ lỗi cho Tổng thống Obama vè đã nhượng bộ đảng Cộng hòa, trong khi Chủ tịch hạ viện Boehner đã bị chỉ trích bởi phe bảo thủ vì đã nhượng bộ Tổng thống và đảng Dân chủ. Kết quả từ vụ thương lượng 11 giờ là luật giảm thuế Mỹ năm 2012, một giải pháp tình thế đối phó với khó khăn kinh tế của quốc gia mà chẳng làm hài lòng một ai.

Bốn năm tới có thể chứng minh là thách thức đối với Tổng thống Obama, đòi hỏi ông (ít nhất là cho đến các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ) phải đối phó với một Hạ viện khó tính. Thành ngữ ‘Dọn nhà bạn cho ngăn nắp’ lúc này thích hợp hơn bao giò hết.

Đối với toàn bộ tấn kịch xảy ra trước thỏa thuận lúc nửa đêm giữa Tổng Thống và Chủ tịch Hạ viện về vách đá tài chính, thì một thách thức khác khung đang lù lù xuất hiện cuối chân trời hoặc nói cụ thể là hai tháng nữa – trần nợ và phá sản. Trong cái gọi là sự trì hoãn chính trị vô nghĩa hơn sự trì hoãn và cái bắt tay chặt vào phút cuối của Quốc hội và Nhà Trắng, trong đó công chúng Mỹ bị giữ làm con tin (không phải là lần đầu tiên điều này sẽ xảy ra, và chắc chắn không phải lần cuối cùng), người ta có thể bắt đầu hiểu được các ưu tiên trước mắt của người Mỹ.

Không có Tình yêu dành cho chính sách đối ngoại

Các vấn đề trong nước như kinh tế và việc làm đứng ở vị trí hàng đầu trong các mối quan tâm của Mỹ. Đối với các công dân Mỹ trung bình, trả nợ, tiết kiệm cho hưu trí và chứng kiến con cái vào đại học có lẽ sẽ chiếm tỷ lệ cao trong sự chú ý của họ so với mấy hòn đảo tranh chấp ở phía bên kia thế giới. Biển Đông đủ xa xôi để trở thành xa mặt cách lòng với người Mỹ.

Trong một thăm dò do CBS / New York Times tiến hành trước khi có cuộc tranh luận thứ ba giữa các ứng viên tổng thống Mỹ, khi được hỏi vấn đề nào quan trọng nhất, chính sách đối ngoại thu hút được chỉ có 4% từ những người tham gia, tương phản với 62% cho kinh tế và việc làm là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, hơn thế nữa, một sự mệt mỏi vì các sứ mệnh ở nước ngoài đã tích tụ một cách dễ hiểu trong công chúng Mỹ. Sứ mệnh hiện tại ở Afghanistan, rút quân khỏi Iraq, hoạt động hạn chế ở Libya trong thời gian mùa xuân Ả Rập, và cái có vẻ như là một cuộc xung đột phát triển chống lại các chiến binh Hồi giáo ở Mali và trên khắp Châu Phi – tất cả điều này cùng với một nền kinh tế ì ạch – người ta vẫn còn thắc mắc rằng liệu Hoa Kỳ vẫn còn do dự trong việc can dự vào tranh chấp Biển Nam Trung Hoa hay không?

Chi phí của cuộc chiến Iraq được ước tính nhiều hơn 3 nghìn tỷ USD, bao gồm các khí tài chiến tranh và điều trị cho các cựu chiến binh tàn tật, và không thể phủ nhận đó là nguyên nhân góp phần khá đáng kể cho khoản nợ hiện nay của Mỹ, và, tất nhiên, người ta không thể quên hàng ngàn sinh mạng bị mất. Thị hiếu của công chúng về các cuộc phiêu lưu nước ngoài đã quá đủ và thật sự no vào thời điểm này, và các nhà lãnh đạo của nước Mỹ cũng đã hiểu ra thế, bằng chứng là sự tham gia hạn chế của Mỹ trong cuộc nổi dậy ở Libya.

Tuy nhiên, hướng trục của Mỹ đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương là không giới hạn hoặc ngắn hạn mà là nỗ lực phối hợp lâu dài của cân bằng lại lực lượng Mỹ tới khu vực này – một trong vài vấn đề đã thu hút sự hỗ trợ vững chắc của cả hai đảng.

Chọn ít kém hơn trong hai kém

Các quốc gia như Việt Nam và Phi-líp-pin đã nằm trong số các đối thủ lên tiếng nhiều nhất về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông. Các quốc gia này đã tìm cách quốc tế hóa tranh chấp lãnh thổ và hàng hải, gây nhiều thất vọng cho Trung Quốc phải, vốn muốn xem tranh chấp như là một vấn đề song phương giữa nó và các nước có yêu sách.

Việt Nam, Philippines, và In-đô-nê-xi-a cũng như các nước Đông Nam Á khác, trong thỏa thuận công bằng liên quan đến mối quan tâm của các nước này về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, đã thấy trục Hoa Kỳ như là một nỗ lực để cân bằng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Các nước này, là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vốn bị nhiều chia rẽ, hy vọng Washington có thể làm những gì họ không thể làm được – đó là kiềm chế Bắc Kinh. Mặc dù khá đúng là trục này nhàm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng vẫn chưa rõ liệu Mỹ có bất kỳ kế hoạch nào đối đầu với Trung Quốc hay không.

Trong cuộc tranh luận của các ứng viên tổng thống lần thứ ba năm ngoái giữa Tổng thống Obama và Thống đốc Romney, Chủ tịch nhận xét rằng Trung Quốc là một địch thủ và một đối tác tiềm năng. Từ ngữ được sử dụng hẳn đã cho thấy chỉ dẫn rõ ràng đầy đủ. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nhìn nhau với sự nghi ngờ, hai nước vẫn quá phụ thuộc lẫn nhau nên chẳng thể nào cắt đứt các mối liên hệ.

Biết được điều này, liệu có thể bất kỳ quốc gia ASEAN nào nói trên mong Mỹ đứng về phía mình khi xảy ra xung đột? Nếu một thỏa thuận giữa Washington và Bắc Kinh có thể là một tương nhượng, một thỏa hiệp, trong đó cả hai bên đều nhận được những gì mà họ mong muốn, liệu có lý do gì thúc đẩy Mỹ tham gia vào các cuộc xung đột với Trung Quốc? Nếu Trung Quốc có thể làm một đối tác dễ chịu, nó có thể chứng tỏ là một đối tác có khả năng hơn rất nhiều so với toàn bộ các nước ASEAN.

Những khó khăn đối với nhiều quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn như Việt Nam và Philippines, đang tìm cách cân bằng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc không phải là điều mà Mỹ sẽ làm, nhưng liệu họ (các quốc gia mong đợi trục Mỹ tới khu vực này) có thể một mình chông chọi với Trung Quốc được không. Câu trả lời rõ ràng, tất nhiên, là không.

Không thể để chống lại Trung Quốc một mình, các nước này do đó phải ủng hộ Mỹ, bất chấp họ có tin vào Washington hay không. Việc Mỹ có thể hứa hẹn những gì và việc liệu Mỹ có thể thực hiện lời hứa của mình hay không chỉ là thứ yếu đối với mối quan tâm trước mắt của các nước này – đó là sự quyết đoán của Trung Quốc. Họ nhìn thấy ở Mỹ một lực đối kháng với sự quyết đoán này, và như vậy có thể thấy rằng có rất ít cách để lựa chọn khi đến lúc phải chọn một bên.

Nguồn asiasentinel.com/ gocsan chuyển ngữ

Comments

comments

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO VangAnh và TTXVA

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (0)




Tìm Tin Tức
Quảng Cáo
diemtin

Điểm tin Thứ Năm 31/7/2014

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post ...
Find us on Facebook
Quảng Cáo
Tin Nổi Bật Trong ngày
NGUYENANHDUNG

Một sứ mệnh phải gánh vác

  Hôm qua đến viếng bác Nguyễn Anh DŨng, ngồi nói chuyện với bác Le Hung, mới biết ...
Toàn Shinoda

Cư dân mạng hoang mang về con số 7 ma quỷ

TTXVA.NET BIÊN TẬP Vào khoảng 23:10 ngày 24.7.2014 (múi giờ Hà Nội), vlogger đình đám Toàn Shinoda đã trút ...
Hướng đạo sinh

7 trào lưu xã hội thúc đẩy mạnh mẽ nhất sự cách tân nếp sống Việt Nam

TTXVA.NET BIÊN TẬP Đó không hoàn toàn là lịch sử ! Chúng tôi biết rằng, sẽ thật khiên ...
HAIYANG981-GIANKHOAN5

VỊ TRÍ giàn khoan HAI YANG 981 ngày 20/7/2014

TTXVA.NET BIÊN TẬP 1.  Vị trí mới nhất của giàn khoan 981:  CẬP NHẬT TỌA ĐỘ MỚI NHẤT NGÀY ...
QUEVAN-NGUYENVU1

SCANDAL QUẾ VÂN MẶC ÁO QUỐC KỲ bị Nguyên Vũ tung BÓP VẾU TRẢO

TTXVA.NET BIÊN TẬP     Những bức ảnh sàm sở "bóp vếu trảo" của Nguyên Vũ đã khiến cộng đồng ...
DANANG-DENNIS1

VIDEO Đang làm rõ vụ một người nước ngoài bị hành hung ở Đà Nẵng

  Chiều 29.7 Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng cho hay đang thụ lý và làm rõ vụ ...
TIEUTRUCUOPBIEN-XAM

MV xẩm Tiễu trừ cướp biển ĐÁ XÉO Trung Quốc

  Mượn hình thức nghệ thuật truyền thống, MV xẩm Tiễu trừ cướp biển đã khéo léo phê ...
BIEUTINH-BUIVIEN4

VIDEO NÁO LOẠN BIỂU TÌNH Khu phố Tây Bùi Viện 22/7/2014

              Biểu tình chống Trung Cộng?  Không. Biểu tình đòi quyền tự do dân chủ. Không phải. Biểu tình của ...
ga3

Hình ảnh nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 ở Sài Gòn

Ga Nhà hát thành phố (nằm dưới Nhà hát thành phố) tuyến Metro số 1 (Bến Thành ...
Popular Posts
nemdienthoai

Cảnh ném điện thoại trên truyền hình Việt Nam chấn động thế giới

Video ném điện thoại của phóng viên Sỹ Khỏe trên trang Kotaku.com.   Trong chương trình Chào buổi sáng ...
NgocDiep

Bộ trưởng Thăng nói về cạnh tranh bình đẳng

Minh họa: Ngọc Diệp   Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ủy ...
ANHHUNG-TIEUCHUAN

Mẹ anh hùng phải giữ lấy…trinh

  Có lẽ từ lâu lắm rồi, chúng ta thường nghe truyền thông viết về vẻ đẹp của ...