Cờ vàng ba sọc đỏ

Published on December 16, 2012   ·   1 Comment

Kình

Tại Việt Nam hiện nay, cờ vàng ba sọc đỏ bị xem là cấm kị, “nhạy cảm” ; nhưng trên khắp năm châu, lá cờ này được tôn vinh vì những giá trị lịch sử -văn hóa đáng quý. Sau Chiến dịch Cờ Vàng (tháng Giêng năm 2011), cờ vàng ba sọc đỏ chính thức được công nhận là biểu trưng của cộng đồng Việt kiều định cư tại Bắc Mỹ.

Xem thêm : NGỌN CỜ MỚI – khai phóng cho phong trào tự do – dân chủ Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà cờ vàng ba sọc đỏ giành được cảm tình của phần đông người Việt xa xứ và cả một bộ phận người Việt Nam trong nước. Màu vàng chiếm phần lớn diện tích lá cờ, nó được xem là màu biểu trưng cho quốc gia – dân tộc Việt Nam từ sơ khởi, chứ không phải màu đỏ như lầm tưởng bấy nay, thậm chí trong ý nghĩa cờ đỏ sao vàng cũng nói rõ “màu vàng là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam”. Trước cuộc xâm nhập của Đế quốc thực dân Pháp (khoảng giữa thế kỷ XIX), người Việt Nam cũng như các dân tộc Á Đông khác, không hề có ý niệm về biểu trưng quốc gia ; trong nhiều sách vở ghi chép về các vấn đề bang giao của Việt Nam với các nước Âu châu (điển hình là “Hải trình chí lược” của cụ Phan Huy Chú), các nhà ngoại giao Việt Nam tỏ ra ngạc nhiên trước văn hóa biểu tượng (symbol) của người Âu Tây, việc thiết kế biểu trưng quốc gia vào thời kỳ đó chỉ mang tính chất bang giao, chiếu lệ chứ chưa trở thành ý chí toàn dân như sau này. Rõ ràng, lá quốc kỳ là biểu hiện tiêu biểu cho sự giao thoa văn hóa Á Đông – Âu Tây, mà gần hơn là Việt Nam – Pháp. Chúng ta chỉ có quốc kỳ khi tiếp nhận những sắc màu phương Tây trong văn hóa, trước đó, ý niệm biểu trưng chỉ dành cho hoàng gia, quân đội hoặc những phong trào vũ trang.

Tổ tiên ta khi chọn màu vàng làm màu biểu trưng là có ý khẳng định bản sắc của mình trong cộng đồng Á Đông. Các nước lân bang như Trung Hoa, Triều Tiên, Lào, Campuchia, Thái Lan… thường chọn sắc đỏ hoặc lam làm màu biểu trưng ; Nhật Bản, Indonesia chọn màu trắng… Nhiều người Việt trong nước khi nhắc đến lá cờ vàng ba sọc đỏ thường chế giễu là lá cờ biểu trưng cho quá khứ “phong kiến lạc hậu” hoặc “tư bản bán nước”… đó là những cách hiểu rất ấu trĩ và vong bản. Khi chối bỏ bản sắc của mình, chúng ta không thể tạo ra cái bản sắc nào nữa, có chăng là phải vay mượn một cách rập khuôn từ nơi khác, rất dễ trở thành lệ thuộc văn hóa.

Giống như cờ đỏ sao vàng, cờ vàng ba sọc đỏ cũng có hai tên gọi, nó còn có thể được gọi là “cờ quẻ Càn”. Theo nhiều dẫn chứng lịch sử, mẫu cờ này lần đầu xuất hiện vào năm 1890 – tức chưa đầy một năm khi Hoàng đế Thành Thái đăng quang. Việc lựa chọn cờ quẻ Càn để thay thế cờ Đại Nam dưới triều Đồng Khánh (1885 – 1889) có nhiều lý do : Thành Thái muốn tỏ rõ sự độc lập của triều đình Đại Nam đối với chính phủ Cộng hòa Pháp, bởi chúng ta đã thấy ngay sau đó ngài kiên định kháng Pháp ra sao. Các họa gia triều Nguyễn khi thiết kế cờ vàng ba sọc đỏ, rõ ràng đã đặt ý niệm “mệnh Trời”, “chủ nhân ông của nước Nam” sánh ngang với tư tưởng “tự do – bình đẳng – bác ái” (cờ tam tài) mà Đế quốc thực dân Pháp sử dụng làm chiêu bài cưỡng chiếm Việt Nam. Từ 1802 đến 1885, lá cờ biểu trưng của triều Nguyễn là cờ long tinh, đó là lá cờ tua rua xanh nền vàng có ngôi sao tròn đỏ ở chính giữa, nhưng vì được sử dụng trong phong trào Cần Vương kháng Pháp mà bị Đế quốc thực dân Pháp cấm đoán ; vậy nên cũng cần hiểu rằng, cờ vàng ba sọc đỏ là lựa chọn mang tính bắt buộc, giả sử được chọn lựa rộng rãi hơn, chắc chắn Hoàng đế Thành Thái sử dụng lại cờ long tinh bởi ý nghĩa nhất thống toàn dân đầy uy lực của nó. Từ năm 1890 đến 1920, cờ quẻ Càn được vùng vẫy trên bầu trời Bắc Kỳ và Trung Kỳ – những nơi mà quyền lực triều Nguyễn còn giá trị, riêng tại Nam Kỳ chỉ sử dụng cờ tam tài của chính quốc Pháp. Như vậy, trước khi cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện tại miền Nam và cũng trước khi cờ đỏ sao vàng ra đời, cờ vàng ba sọc đỏ từng là lá cờ đại diện cho hai miền Bắc Bộ và Trung Bộ. Nó chỉ bị thay thế khi Hoàng đế Khải Định muốn làm dịu bớt mâu thuẫn Pháp – Nam triều. Nhưng đến giai đoạn trị vì của con trai ngài – Hoàng đế Bảo Đại, lá cờ vàng ba sọc đỏ lại có cơ hội tung bay ngạo nghễ…

Trong bối cảnh rối ren của cuộc Quốc-Cộng tương tranh sau Đệ nhị Thế chiến (1945 – 1947), Đế quốc thực dân Pháp muốn tận dụng thời cơ này để cưỡng chiếm Việt Nam thêm lần nữa. Giống như những lần trước, họ liên tục tạo ra các giải pháp về chính phủ liên hiệp, quốc gia tự do nhằm chia rẽ phong trào đấu tranh giành độc lập nhưng người Pháp đã không thành công vì mọi tầng lớp xã hội Việt Nam đã hiểu rõ ý đồ này. Chỉ đến năm 1947, chính phủ Pháp liên lạc được với cựu hoàng Bảo Đại (ngài thoái vị năm 1945) tại Hồng Kông, bắt đầu lập kế hoạch cho một chính thể tự do thuộc Liên hiệp Pháp. Ngày 14 tháng 6 năm 1949, chính thể Quốc gia Việt Nam ra đời, thủ đô đặt tại Sài Gòn và cờ vàng ba sọc đỏ được chọn làm quốc kỳ. Đây là một chính thể được xây dựng phỏng theo mô hình Nhà nước Israel của người Do Thái.

Chúng ta nên hiểu vai trò của đức Bảo Đại trong sự kiện này ra sao ? Từ 1945 đến 1948, bắt đầu bằng cuộc chính biến Mồng 9 tháng 3 mà Hoàng quân Nhật Bản tổ chức nhằm trục xuất người Pháp khỏi Đông Dương, đến khi “giải pháp Bảo Đại” được Đế quốc thực dân Pháp thiết lập. Đây là thời gian hoạt động chính trị năng nổ và gian lao nhất trong cuộc đời đức Bảo Đại, ngài di chuyển liên tục từ Việt Nam qua các xứ Trung Hoa, Hồng Kông, rồi Pháp… chỉ cốt sao tránh cho hoàng gia và dân chúng khỏi họa sát thương. Lúc đó, Việt Nam nằm ở trọng tâm của cuộc giao tranh Pháp-Nhật, rồi sau đó là Quốc-Cộng tương tranh, chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Giả sử không tận dụng được nhóm cố vấn bao gồm những học giả, chính trị gia tầm cỡ đương thời, liệu đức Bảo Đại có giữ được hoàng gia Nguyễn khỏi sự đổ vỡ, khi mà tất cả các phe phái đều muốn thừa cơ suy yếu của trục phát xít và thực dân Pháp chưa quay lại để nắm trọn quyền lực ? Đến năm 1948, đức Bảo Đại gặp lại cụ Trần Trọng Kim tại Sài Gòn, ngài tổng kết quãng đời chính trị đầy sóng gió vừa qua như sau : “Chúng mình già, trẻ, lớn, bé bị lũ côn đồ (ám chỉ Đảng Cộng sản) nó lừa !”. Vậy nhưng, chúng ta nên đặt câu hỏi, thời điểm 1945 khi Đảng Cộng sản đang giành sự thắng thế và thu hút được đông đảo quần chúng bằng lời kêu gọi phá kho thóc của Nhật để cứu đói, giả sử không chấp thuận đề nghị thoái vị và làm cố vấn cho chính phủ Hồ Chí Minh, đức Bảo Đại và hoàng gia có yên thân ?

Thực tế cũng phải nhận định khách quan rằng, các phe nhóm đối lập với Đảng Cộng sản cũng muốn kháng Pháp, khởi dựng nền độc lập – bằng chứng là trong khoảng từ 1943 đến 1946 đã có rất nhiều Mặt trận, Hội Đoàn chính trị được lập ra, thu hút hàng ngàn thành viên, họ nêu mục tiêu kháng Pháp ; nhưng khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền và lập chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rất nhanh chóng thực hiện những cuộc tranh trừng đẫm máu các phe nhóm đối lập, thì họ không còn lựa chọn nào khác là phải liên kết với người Pháp để tránh bị trừ diệt thê thảm. Chính sự “độc quyền” yêu nước của những người Cộng sản đã buộc các lực lượng đối lập phải tẩy chay họ, đồng thời kết giao với lực lượng bên ngoài để khỏi tan vỡ, nhưng không có nghĩa là các tổ chức này “bán nước” – bởi trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, các lực lượng chính trị tại Việt Nam luôn phải liên minh với thế lực bên ngoài để tạo thế cân bằng. Trong khoảng từ 1947 đến 1950, rất nhiều chí sĩ cách mạng, trí thức, học sinh… đã rời bỏ Mặt trận Việt Minh để “dinh tê” – tức là tham gia chính quyền Quốc gia Việt Nam. Sau khi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giải tán (đầu năm 1947) và rút lên chiến khu Việt Bắc kháng Pháp thì từ 1947 đến 1954, chính thể hợp pháp là Quốc gia Việt Nam ; sau Hiệp định Genève (ký ngày 21 tháng 7, 1954), Việt Nam bị chia đôi với hai chính thể : Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (khôi phục vào cuối năm 1954) và Quốc gia Việt Nam (ngày 26 tháng 10 năm 1955 thì được thay thế bởi Việt Nam Cộng hòa). Năm 1947, cựu hoàng Thành Thái từ Reunion về Sài Gòn dưỡng già, đức Bảo Đại đã có cuộc tiếp kiến ngài, rất có thể trong buổi trò chuyện thân tình đó, họ đã bàn bạc về việc tái sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Như vậy, thêm một lần, lá cờ vàng ba sọc đỏ là sự lựa chọn bắt buộc, với tư thế đối lập ; nó vừa có ý nghĩa kế thừa hai chính thể trước đó là Việt Nam Đế quốc (cờ quẻ Ly) và Cộng hòa tự trị Nam Kỳ (cờ năm sọc), vừa có ý nghĩa tập hợp các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản. Cờ vàng ba sọc đỏ tồn tại với tư cách quốc kỳ từ 1955 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì hoàn thành sứ mệnh lịch sử, sau đó nó được thay thế bởi lá cờ đỏ sao vàng.

Chỉ trên một lãnh thổ mà có tới hai chính thể với hai quốc kỳ riêng biệt, đó là hệ lụy của việc phân chia ý thức hệ sau Đệ nhị Thế chiến (trật tự Xô-Mỹ). Nó vừa là lát cắt về địa lý vừa là nỗi đau tinh thần mà hàng triệu người Việt Nam phải gánh chịu, nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu hận thù vẫn dai dẳng trên xứ sở này. Hận thù và mâu thuẫn triền miên đã reo rắc căn bệnh “tâm thần tập thể” (chữ của Nguyễn Gia Kiểng) trong tâm trí người Việt Nam chúng ta.

Hiện nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ đứng trước hai vấn đề phiếm định, đó là : tính chính thống và nhu cầu sử dụng.

• Chính thống là thế nào ? Phần đông thế hệ người Việt Nam chịu ảnh hưởng của chính thể Việt Nam Cộng hòa (từng sống hoặc được giáo dục) đều xem lá cờ vàng ba sọc đỏ là duy nhất cho quốc gia – dân tộc Việt Nam. Quan điểm được đưa ra thường thấy, ý nghĩa “mệnh Trời” (quẻ Càn) và sắc màu thiêng liêng (màu vàng), cùng phẩm chất cao quý trong trường kỳ lịch sử. Tuy nhiên, nếu đem so với cờ đỏ sao vàng thì sự duy ý chí cũng không kém cạnh. Bởi vì cờ vàng ba sọc đỏ chưa từng cố kết được phần lớn người Việt Nam và cũng chỉ mang tính lịch sử – văn hóa nhiều hơn là tính cách chính trị.

• Về nhu cầu sử dụng, cờ vàng ba sọc đỏ hiện thời chỉ được công nhận trong cộng đồng người Việt hải ngoại định cư tại một vài nơi như Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc… và số lượng người gìn giữ nó như một biểu trưng thiêng liêng cũng không nhiều. Bởi thế, nên chăng cờ vàng ba sọc đỏ được sử dụng như biểu trưng của người Việt Nam trước thế giới hoặc dân tộc Kinh trong đại gia đình 55 dân tộc anh em ? Người Thái Tây Bắc, người Chăm, người Khmer, cộng đồng Tây Nguyên… đều đã có lá cờ biểu trưng riêng. Việc định vị lại lá cờ vàng ba sọc đỏ là cần thiết, vì hòa dịu được những mâu thuẫn trong-ngoài nước, đáp ứng được khát vọng chấn hưng Việt Nam.

Chúng ta không thể giữ mãi những quan niệm cố hữu về một số yếu tố lịch sử, lá cờ vàng ba sọc đỏ là thí dụ điển hình. Tôn vinh cờ vàng ba sọc đỏ như một sự kiện lịch sử lừng lẫy của Tổ quốc, đồng thời khơi dậy ý thức liên đới quốc gia – dân tộc thông qua bài học lịch sử, chứ không nên khôi phục những gì đã thuộc về quá khứ. Trong tiến trình tự do – dân chủ và hòa giải quốc gia – dân tộc, việc coi lá cờ vàng ba sọc đỏ như một biểu trưng cho tất cả các lực lượng liên đới là khó thuyết phục ; một mặt nó là biểu hiện của việc thiếu ý tưởng khai phóng trầm trọng, mặt khác, đại đa số người Việt Nam, thế hệ hậu sinh thì không có chút ý niệm nào về cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không nói rằng họ chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Cả cộng đồng cần rộng lượng hơn với những giá trị lịch sử – văn hóa, không nên cưỡng ép mà phải tạo ra những giá trị mới – mang ý nghĩa khai phóng, liên đới hơn là tiếp tục tự đóng khung trong vài định kiến lỗi thời.

Xem thêm : NGỌN CỜ MỚI – khai phóng cho phong trào tự do – dân chủ Việt Nam

Comments

comments

Tags:  ,

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO VangAnh và TTXVA

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (1)
  1. locvan says:

    nước Mỹ thế mà dể chịu,cái thây ma chết gần 40 năm mà vẩn để nó nằm trên đất mình không chôn mà không biết thối.Bọn hằn học cuồng điên kia có thấy quốc kỳ VIỆT NAM ở liên hợp quốc ra sao không mà luôn mồm hò hét cho cái mảnh giẽ của Pháp vẻ cho Bảo Đại rồi chuyển cho DIỆM,THIỆU để rồi thất bại nhục nhả.Hô hào như vậy mà không biết ngượng mồm





Tìm Tin Tức
diemtin

Điểm tin Thứ Sáu 18/4/2014

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng Những tin tức nổi bật sẽ được post trực ...
Tin Nổi Bật Trong ngày
Find us on Facebook
caubenhatban

Phát ngôn của quan chức Việt và bức thư tâm tình của cậu bé Úc

TTXVA.net Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ trận động đất kinh hoàng tại Fukushima Nhật Bản, tháng ...
students

Thế hệ Quả Dâu Tây của Đài Loan

TTXVA.net Trên Foreign Policy có bài viết: Taiwan's Squishy Youth Get Fierce (Những đứa trẻ "mong manh" của ...
Screenshot from 2014-04-03 15:29:32

Thư của Người Trong Cuộc‏

TTXVA.net   Kính chào BBT Thông tấn xã Vàng Anh Được biết trang web của TTX Vàng Anh rất có ...
danlambao-ttxva1A

AN ĐỖ NGUYỄN NHÀ DÂN CHỦ BỆNH TÂM THẦN CỦA DÂN LÀM BÁO

THEO  CHAUXUANNGUYEN.ORG Nhà dân chủ nổi lềnh bềnh An Đỗ Nguyễn có thấy vô lý không khi bài ...
BAUKIEN-BAOCHI

VIDEO Bầu kiên kêu oan đề nghị triệu tập nhân chứng quan trọng

    14h05': Hội đồng xét xử bước vào phòng xử án bắt đầu phiên xét xử buổi chiều. ...
NINHTHUAN-BIEUTINH-TITAN1

VIDEO NINH THUẬN BIỂU TÌNH KINH ĐỘNG TẤN CÔNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

TTXVA.NET       Trong vòng vài ngày qua nhiều video clip được người dân Ninh Thuận tự quay phim và ...
BIEUTINH-NINHTHUAN5

VIDEO NINH THUẬN BIỂU TÌNH TẠI UBND PHẢN ĐỐI BẮT DÂN

    Người dân phản ánh nguyên nhân biểu tình    
QUOCKY-TOA

VIDEO Bị tuyên án tù vì XÚC PHẠM QUỐC KỲ

      1. Án tù cho 2 kẻ xúc phạm Quốc kỳ Ngày 26/2, Tòa án nhân dân thị xã ...
conhansinh

Bạn có nghe thấy người ta hát

TTXVA.net Nhân sinh - Ước mơ về một xã hội tốt đẹp hơn và tương lai của các ...
Tin Nổi Bật Trong Tuần
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Phó chủ tịch huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V chứ không sập” (!?)

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V ...
KIMTIEN-YTE

Những phát ngôn LỊCH SỬ của ngành Y

  Tính đến nay, số ca tử vong vì sởi, chỉ riêng ba bệnh viện lớn ở Hà ...
embeancapsach

Thư trần tình của em bé ăn cắp Sách

Kính thưa các anh chị cô chú bác đang hau háu hoặc thờ ơ trước vụ của ...
thuongtam

7 học sinh bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông đến trường

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi bảy em học sinh tiểu học dắt ...