NGHỊ PHƯỚC lại loạn ngôn

Published on February 15, 2013   ·   6 Comments

Trên trang web mang tên rất Tây: http://www.emotino.com – tôi đã đọc khá kỹ một số bài viết của ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII. Ông đại biểu (ĐB – gọi nôm na là nghị) Phước dường như cũng tự hiểu rằng ít người biết đến mình. Cho nên ông ta cũng có chiến thuật nổ ngược chiều gây ấn tượng. Ai cũng còn nhớ, năm ngoái ông bô bô phát biểu trước QH là phải dẹp bỏ Luật Biểu tình, rằng: “VN ta không cần Luật Biểu tình, vì trình độ dân trí còn thấp” (!?).

Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước

Ông cũng tinh ranh thật. Quả nhiên sau phát nổ lùm bùm của ông là cả nước, và cả thế giới đã biết đến ông. Khi mà người ta biết cả, thì tôi cũng buộc phải biết đến ông (dù ngoài ý muốn), và phải mất công “tự nghiên cứu” để phần nào có thể hiểu thêm về ông.
Để làm gì? Trước hết là thử tìm hiểu xem thiên hạ đồn đại rằng ông mắc “hội chứng thần kinh có vấn đề” có đúng thế không? Tôi vẫn nghi đằng sau đó có chuyện gì? Chẳng lẽ một nghị sĩ xứ ta như ông Phước mà lại đến mức ấy. Tôi cũng nghĩ là ông bị oan, bị người ta ghét vì một lý do gì đó mà châm chọc ông với một cách áp đặt rất tréo ngoe. Tôi có băn khoăn: Đại biểu QH đâu đến nỗi thế, dân thường canh nông không ra khỏi lũy tre làng còn biết đúng-sai, phải-trái. Huống hồ ông đã có bằng thạc sĩ tu nghiệp tận xa xôi quốc ngoại. Thứ hai, tôi cũng muốn tìm hiểu xem những “tư tưởng ái quốc” của ông nó thiết tha, chân thành, cao siêu và hoàn mỹ đến cỡ nào? Bởi ông là 1 trong 4 nhân vật tự ứng cử vào QH, mà ông chưa phải đảng viên. Thế nên, cứ coi ông là hiện tượng khác biệt.

Tôi đã khá kỹ, nhưng chưa hết các bài trong trang web của ông. Với những lối bài viết lẩu xà bần của ông, nếu không có gì gấp thì cứ từ từ mà đọc, đỡ phát bệnh. Là vì đọc ngay từ bài đầu tiên tôi đã chán ngấy lên tận cổ, suýt bị choáng rồi. Đó là bài đưa trong chuyên mục rất kêu, kêu gấp mấy lần thùng rỗng, là : “Luận về những vấn đề thời đại”. Thế kia đấy. Cái chuyên mục toàn là “luận”, mà chỉ có những nhân vật tầm cỡ uyên bác uyên thâm, chuyên sâu lâu năm mới dám “Kêu Gào” như thế. Nhưng thôi, ông thích thế thì kệ ông. Trong chuyên mục này tôi đọc bài “Luận về đa đảng”, do ông post lên mạng công khai trước binh dân thiên hạ vào ngày 13/02/2011, với một đường LINK ít dấu chéo sau đây: http://www.emotino.com/bai-viet/18997/da-dang. Ông lập trang chủ lấy tên trang blog cá nhân là: hhphuoc.blog.com, nhưng khi muốn đọc các bài viết thì tự nó lật sang trang khác, diện dẫn truyền băng thông rộng và mạnh hơn, với cái tên: http://www.emotino.com – cách tạo trang mạng này rất khác người, không biết ông cố tình “lật cánh” địa chỉ vào trang website như thế có mục đích định gạt ai hoặc đánh lạc hướng chuyện gì không? Thấy lạ. Ông tung bài lên trang web “nhà” cứ như ông là nhà ngôn ngữ học thực thụ. Ông như nhà sử học. Ông như chính trị gia có hạng.. Ông như nhà kinh doanh đại tài. Ông như nhà tổ chức, nhà hùng biện… tức ông tự coi mình như là thầy thiên hạ, khoe danh mọi thứ “nhà”. Trên trang web cá nhân, ông có hẳn một chuyên mục “Luận về ngôn ngữ” (nói chung, ông khoái chữ “Luận”, nhiều chuyên mục đêu có chữ “Luận” đứng “TOP”).

Và bây giờ, dẫu như ông có phải khó chịu, miễn cưỡng để đọc bài này, thì coi như tôi nêu vài ý kiến nhỏ về “văn phong thạc sĩ” của ông. Ví dụ như: Ngay phần đầu bài “Luận về đa đảng”, ông viết: “…Thế nhưng, vấn đề đa đảng sẽ cứ mãi được phóng viên nước ngoài lập đi lập lại trong những ngày tháng năm sắp đến, cũng như sẽ mãi được các nhóm chống Cộng khai thác để công kích Việt Nam, còn những người Việt ít làm việc trí óc thường dễ bị phân vân trước các khích bác…”.

Tôi không nghĩ nhiều về nội dung của mấy câu này. Chỉ biết rằng ông khoe tài ngôn ngữ, có năng lực phản biện, nên tôi chỉ nói về chính tả, từ ngữ mà thôi. Trong đoạn văn trên, ông sai chính tả mấy chỗ liền (chấm, phảy câu văn của ông thì khỏi bàn, bài nào, đoạn nào cũng thấy tùm lum…
Diễn đạt các vế dẫn trong một câu khác, lối viết của ông đã gây phản cảm cho người đọc. Bà con ta hay nói nôm na là “cái thứ ăn nói vụng về, mất công lôi cả con cà con kê”. Ông viết là “những người Việt ít làm việc trí óc thường dễ bị phân vân”. Câu này ông phân biệt đối xử với những ai, ám chỉ ai? Những người mà ông mới đưa ra với cái giọng điệu khinh rẻ, miệt thị đó là ai? Và liệu rằng trong đó có những người lao động chân lấm tay bùn, do nghèo nàn mà phải chịu nghèo chữ, có ai là cử tri may mắn của ông không. Thạc sĩ đừng nên viết quá vội mà người ta bảo ông hấp tấp, nông cạn đấy.

Ông lại tự khoe mẽ, nhưng vẫn đại vô duyên với lối diễn đạt như câu này: “… những người hay chuyển đến tôi nhiều bài viết chống cộng ở hải ngoại do thích nghe tôi phản pháo mà họ cho là dễ hiểu dễ nhớ khó cãi khó chống”. Câu này khỏi bàn, vì kéo dài thêm bài viết không cần thiết và cũng tránh bớt mỏi tay gõ phím, nhưng ông diễn đạt như mớ rác nới rãnh ngõ bị gió thổi tung bụi mù, rối bòng bong.

Cái này mới độc, mới cần nói, không nói không được. Ông viết cái kiểu “vơ đũa cả nắm”, mà sai đường lôi, chính sách của Đảng, nhất là chủ trương trọng dụng nhân tài, kêu gọi đầu tư, khuyến khích, vận động mọi người VN trong nước và Việt kiều ở nước ngoài đem tài trí, sức lực, vốn liếng tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước. Và với đoan văn này ông cũng cố tình nói sai với chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ hiện nay nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ nhiều hướng, nhiều hệ, nhiều chương trình đạo tạo. Ông viết một đoạn dài ngoằng như bắn súng liên thanh nổ loạn xạ ầm chéo bên tai người ta: “…Nhân dân Việt Nam không bao giờ cho phép Đảng Cộng Sản Việt Nam đặt sinh hoạt chính trị sống còn của đất nước Việt Nam vào tay những kẻ vô danh tiểu tốt chỉ có hai thứ lận lưng là (a) tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ của đại học Mỹ và (b) tiền tài trợ của Mỹ và những nước tương cận mưu toan xóa sổ Đảng Cộng Sản Việt Nam để ăn cướp thành quả cách mạng mà chỉ riêng Đảng Cộng Sản Việt Nam tạo dựng nên”.

Bây giờ, đọc những “áng văn thạc sĩ” của nghị Phước, càng thấy rõ ông quá loạn ngôn. Nhưng mà, đọc bài “Luận về đa đảng” của nghị Phước có 3.000 ký tự, nếu cứ soi chính tả, tu từ học, cú pháp, ngữ nghĩa… thì không thể nào phê bình cho xuể. Ít có câu hành văn trôi chảy.

* * *
Điều cần nói hơn trong bài này, rất cần phải nói cho đúng, cho rõ để may ra có thể góp phần nào đó giải oan cho cụ Phan Bội Châu, mà ông nghị Phước đã thẳng tay chụp cho cái tội bán nước (!?). Hơn nũa, tôi cũng có mộ ý nghĩ hữu hảo muốn qua đây thêm một ý kiến “cử tri góp ý với đại biểu QH”. Tức là thế này: Ông nghị Phước ơi, ông viết cái gì tùy ở ông, nhưng ông đừng thóa mạ nhà cách mạng Phan Bội Châu, ông đừng xuyên tạc, bóp méo lich sử.

Ông dám viết một cách tự nhiên đến mức thẳng đơ: “…Việt Nam hoàn toàn khác: tất cả các phe nhóm và đảng phái chính trị đều hoặc làm tay sai cho Pháp hay Nhật hay Hoa hay Mỹ, hoặc tự bươn chải chỉ biết dùng nước mắt bạc nhược cố tìm “đường cứu nước” (như Phan Bội Châu khóc lóc với Lương Khải Siêu khi nhờ Lương Khải Siêu giới thiệu với Nhật xin giúp kéo quân sang Việt Nam đánh Pháp), mà không biết mình rất có thể đã “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về dày mả tổ”, mở đường cho sự quan tâm của Quân Phiệt Nhật tàn bạo đánh chiếm và giết chết nhiều triệu người Việt Nam…phải nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp, và tất cả đều chống Cộng…nên việc “đòi quyền lợi” hay “đòi quyền tham chính” của tất cả các cá nhân, tất cả các phe nhóm chính trị bên ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không tưởng, vô duyên, khôi hài và bất công, nếu không muốn nói là hành vi bất lương của kẻ cướp muốn thụ hưởng quyền lực chính trị trong khi đã không có bất kỳ công sức đóng góp nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài sự chống phá ngay từ bản chất”.

Trời đất! Nghị Phước ơi! Tôi đâu có ngờ ông vác cái bằng “thạc sĩ” ở đâu về nhét ngăn kéo mà ông chẳng hiểu gì về lịch sử dân tộc, cũng như điều kiện, hoàn cảnh, tình thế đất nước qua từng giai đoạn, từng thời điểm lịch sử. Ông cũng không hiểu tí nào về những cụm từ như: “hoàn cảnh lúc đó”, “ bối cảnh lịch sử”, “ý thức tìm đường cứu nước”, và phổ biến hiện nay người ta hay dùng trên bình diện phân tích thời luận là “xu thế thời đại”…Ông ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đến các đô thị khác, ông không nhìn thấy những đường phố mang tên Phan Bội Châu lừng lững à? Ông viết như thế, mà tự không thấy mình mang tội “đại phạm thượng” và hỗn láo với Cụ Phan hay sao? Và chứng tỏ ông cũng không biết gì về mối quan hệ của cụ Phan Bội Châu với nhà canh tân Lương Khải Siêu. Chỉ một đoạn văn ngắn mà ông xúc phạm cả hai danh nhân vốn là “chính trị gia có tư tưởng và việc làm canh tân vì dân vì nước thời đó. Mà cụ Phan Bội Châu bỗng dưng không đâu bị ông kéo vào bài đa đảng thì cũng thật là oan ức cho hương hồn của Cụ. Sao ông mắc chứng loạn ngôn quá quắt đến nỗi bị lẫn lộn người yêu nước với kẻ bán nước? Ông bị lú lẫn thế nào mà quên phắt câu thơ trong bài Theo chân Bác của Tố Hữu: “Phan Bội Châu, câu thơ dậy sóng” (!?)

Ông biết được bao nhiêu về Lương Khải Siêu? Và mối quan hệ, cùng sự phối hợp giúp nhau trên cơ sở cùng chung quan điểm canh tân thời đó giữa Cụ Phan với Lương Khải Siêu? Sao ông dám viết rất liều rằng: “…nhờ Lương Khải Siêu ban phát cho lời khuyên can mới hiểu ra sự nguy hiểm của lời yêu cầu Nhật đem quân đến Việt Nam giúp đánh Pháp, và tất cả đều chống Cộng…”. Làm gì có trang chính sử nào ghi như thế? Thông tin này ông lấy ở đâu ra mà lại đem cột nó vào bài viết để thóa mạ Cu Phan vốn chẳng có tội tình gì với ông? Ông hãy nghe những thông tin và sử liệu thực sự tin cậy như sau:

Lương Khải Siêu (1873 – 19290, tự: Trác Như, hiệu: Nhiệm Công, bút hiệu: Ẩm Băng Tử, Ẩm Băng Thất chủ nhân. Ông là nhà tư tưởng và là nhà hoạt động chính trị Trung Quốc thời cận đại. Ông cùng với thầy là Khang Hữu Vi thuộc phái Tân Học, muốn canh tân, đổi mới đất nước, cải biến xã hội. Hai thầy trò đã đè xướng biến pháp. Khang Hữu Vi liền tranh thủ vận động được 1.300 sĩ tử cùng ký tên vào Bức thư vạn chữ (Vạn ngôn thư) của mình, đề nghị Hoàng đế không phê chuẩn điều ước Mã Quan với Nhật và cần làm gấp cuộc Biến pháp Duy tân (nói vắn là biến pháp). Trong khi đó, Lương Khải Siêu cũng đã thảo thư với nội dung tương tự, kèm theo chữ ký của 190 cử nhân tỉnh Quảng Đông.

Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu được Hoàng Đế Quang Tự cho mời vào cung. Khi nghe hai ông trình bày chủ trương Biến pháp xong, Hoàng đế tỏ ý rất đồng tình. Công cuộc Biến pháp bắt đầu bằng hàng loạt các sắc lệnh của Hoàng đế, như mở trường học, làm đường sắt, cải cách chế độ thi cử, giảm biên chế các tổ chức hành chính, luyện tập quân đội theo lối mới, v.v…Trong khoảng chưa đầy ba tháng, hơn một trăm đạo chiếu được ban ra, làm cho cả trong triều lẫn ngoài tỉnh xôn xao. Đúng là “toàn biến” và “tốc biến” như khẩu hiệu đã đề ra. Lúc này Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu đều được Hoàng đế phong chức Kinh khanh để có điều kiện lo cho công việc.

Cuộc Biến pháp đang tiến hành, thì vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phái thủ cựu (sử gọi là Hậu đảng), mà người đứng đầu là Từ Hi Thái Hậu. Bà ban lệnh cấm sĩ dân dâng thư, phế bỏ cục Quan báo, đình chỉ việc lập học hiệu, dùng lại lối văn tám vế để chọn kẻ sĩ, bỏ khoa thi đặc biệt về kinh tế, bỏ các tổng cục nông công thương, cấm hội họp, cấm báo quán, cấm biểu tình, tụ hội và cho truy nã các Chủ bút (nhất là Lương Khải Siêu). Để tránh họa truy nã của Từ Hy Thái Hậu, Lương Khải Siêu phải chạy lánh sang Nhật Bản…

Nhưng, chuyện này dài lắm, nay chỉ thêm một đoạn là Lương Khải Siêu đã giúp Phan Bội Châu viết cuốn “Việt Nam vong quốc sử”. Có chuyện Phan Bội Châu khóc. Nhưng cái khóc của cụ Phan Bội Châu không đơn thuần như nghị Phước đã xuyên tạc, không phải khóc do yếu đuối , đớn hèn, người mau nước mắt thì đau giám đi ra nước ngoài tìm cchs cứu nguy dân tộc? Là người yêu nước ai mà không động lòng trước cảnh nước mất nhà tan, cả dân tộc bị rơi vào ách nô lệ? Hơn nữa, gặp Lương Khải Siêu, biết là có đường hướng cho cách mạng Việt Nam, cụ Phan đã khóc. Cũng giồng như: “Luận cương đến với Bác Hồ. Và Người đã khóc / Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin” ( Người đi tìm hình của nước- Chế Lan Viên). Đó là lẽ thường tình. Cớ gì mà trong bài viết ông lại đưa nước mắt Cụ Phan từ đời xưa để chê bai, diễu cợt như thế!

Về giá trị của cuốn “Việt Nam vong quốc sử “ thì dân ta ai cũng biết rồi. Nhưng với nghị Phước, tôi phải trích ra đây những nhận xét xác đáng về công lao cũng như ý nghĩa việc sang Nhật của Cụ Phan, để mong “ông nghị” đừng tái phạm sai lầm. Một sai lầm quá lớn là xuyên tạc lịch sử. Đây, ông nghị Phước nếu chưa đọc, thì mời đọc; nếu bị quên, thì rất nên đọc lại:

1_ Khoảng đầu năm 1945, Phan Bội Châu viết “Việt Nam vong quốc sử”, sau đó được Lương Khải Siêu đề tựa và in giúp. Thư cục Quảng Trí (Thượng Hải, Trung Quốc) ấn hành lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1905. Năm sau (1906) sách được tái bản, và chỉ tính đến năm 1955, tác phẩm đã được in thêm 3, 4 lần nữa.

2_ Theo David Marr, thì Việt Nam vong quốc sử là tác phẩm tiêu biểu cả một thời kỳ trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.

3_ Trong bài Việt Nam vong quốc sử – Một tác phẩm tiêu biểu của Phan Bội Châu, tác giả Hồ Song viết: “Trong công tác tuyên truyền cách mạng của Phan Bội Châu, Việt Nam vong quốc sử được coi là tác phẩm mở đầu và tiêu biểu nhất của ông…Với những điều mắt thấy tai nghe, lần đầu tiên ông đã dựng lên một bản cáo trạng khá toàn diện và có chiều sâu về tội ác của thực dân Pháp ở Việt Nam…Lên án chủ nghĩa thực dân Pháp, dụng ý của Phan Bội Châu không phải là làm cho người đọc hướng về nội tâm bi phẫn, mà là thúc giục họ đứng lên hành động cứu nước. Vì vậy, ông thuật lại những tấm gương hy sinh anh dũng của những chí sĩ đã bỏ mình vì nước từ buổi đầu chống xâm lược đến thời kỳ ứng nghĩa Cần Vương””…

4_ Trong Phan Bội Châu niên biểu, tác giả kể: “Thượng tuần thánh 8., ông (Phan Bội Châu) đến Quảng Đông (Trung Quốc), vào thăm Lưu Vĩnh Phúc, nhân tiện để yến kiến ông Nguyễn Thiện Thuật là Tham tán Tam Tuyên ngày trước. Đã hơn mười năm nay, ông Thuật nghiện thuốc phiện, nhưng sau khi đọc xong chương trình Duy Tân hội và cuốn Việt Nam vong quốc sử, ông đã đập bàn đèn và tiêm móc, rồi nói to với ông Phan rằng: Các anh là bọn hậu tiến còn lo nghĩ thế này, có lẽ nào tôi cứ sống mãi ở trong vòng đen tối hay sao. Rồi từ đó, ông Thuật quyết chí cai nghiện thuốc phiện”.

5_ Nhà phê bình văn học Hoài Thanh: “Chỉ vì đọc Phan Bội Châu mà hàng nghìn thanh niên đã cắt tóc bím, vứt hết sách vở văn chương, nghề cử tử, cùng cái mộng công danh nhục nhã gắn trên đó; lìa bỏ làng mạc, nhà cửa, vợ con, rồi băng ngàn lội suối, bất chấp mọi nỗi đói thiếu, nguy hiểm, khổ sở để qua Xiêm, qua Tàu, qua Nhật mà học hỏi, mà trù tính việc đánh Tây. Đó là một thành công vĩ đại. Trong tác dụng ấy của văn thơ Phan Bội Châu, có Việt Nam vong quốc sử, Hải ngoại huyết thư đóng góp một phần rất quan trọng”.

Ở Việt Nam, dưới thời Pháp thuộc, tác phẩm này được coi là một trong số những “yêu thư, yêu ngôn”, bị chính quyền lúc bấy giờ cấm lưu hành và tàng trữ. Tuy nhiên, ngay khi in xong, sách vẫn được bí mật đưa về, nhưng chỉ được phổ biến trong một phạm vi hẹp. Năm 1907, sách Việt Nam vong quốc sử được dùng làm tài liệu học tập của trường Đong Kinh nghĩa thục.

Hiện nay, sách Việt Nam vong quốc sử in lần đầu chỉ còn một bản duy nhất và đang được cất giữ tại Thư viện trường Viễn Đông bác cổ (nay là Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội (ở Hà Nội), mang ký hiệu A. 2559.

Vậy, ta nói nghị Phước cố tình xuyên tạc lịch sử có phải là vu khống, làm oan sai cho ông ta hay không? Và thêm nữa, bởi cái bênh huênh hoang, khoác lác, khoe mẽ, cao ngạo, phớt đời nên đã mắc trọng tội phạm thương khi quân.

Theo Blog Bùi Văn Bồng

Comments

comments

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO VangAnh và TTXVA

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!

Comments (6)
  1. Ngu si says:

    Thùng rỗng kêu to. Đúng là 1 kẻ nịnh đầm thô thiển, nếu muốn nịnh thì cứ việc đi mà liếm gót giày, việc gì phải nói xấu người khác như thế?

  2. caothien says:

    phước này văn hóa thì kém ,nịnh thì thô.

  3. hachiminh says:

    Mot con thu cung ten phuoc cua DCS

  4. HuyPham1001 commented on TTXVA:

    Hôm qua, tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết của ông Phước đến gần 2h sáng. Có thể tóm gọn trong mấy từ: ngông cuồng, ngu dốt và tồi ( Ông này rất ghét chữ tồi ). Vì cái cơ chế bầu cử của Việt Nam mà ông Phước bước vào nghị trường và biết Quốc hội thành một sân khấu hài. Thật thất vọng. Cái tầm và cái tâm của ông Phước ai cũng biết là đến đâu rồi. Hi vọng ông Phước tự biến mất đi, thể hiện sự tự trọng tối thiểu của con người. Mà có khi ông này không có suy nghĩ giống người. Cổ tích Việt Nam có vua Heo, hôm nay Việt Nam có một ông nghị Heo rồi

  5. HuyPham1001 says:

    Mở đầu bài viết bằng việc “Luận cổ suy kim” từ nhận định của Khổng Tử và các học trò rồi tiến hành phân loại thành :thánh nhân, đạt nhân, hiền nhân, người không có phúc phận, người ngu và kẻ đại ngu của ông Phước; Tôi ít học, chỉ đọc được rằng Khổng Tử chỉ phân các hạng người là : Thánh nhân, quân tử và tiểu nhân. Còn thật không biết ông “Luận” ở đâu, “suy” từ cái gì mà ra lắm thế. Ông đề cập đến việc học trong hệ thống tư tưởng Khổng giáo để phân hạng người làm tôi liên tưởng đến một câu của Khổng Tử là “Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỹ” hay ông Phước đang nghĩ việc “Luận cổ suy kim – Ôn cố tri tân” của mình là đã đủ để làm “thầy thiên hạ” sao? Nếu ông Phước thật muốn học đòi theo hệ tư tưởng Khổng giáo sao không biết rằng bài học lớn nhất của Khổng Tử dạy học trò chính là câu Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân. Tử Cống hỏi: “Có một chữ nào có thể dẫn dắt hành xử trọn đời không?”
    Thầy đáp: “Có lẽ là chữ Thứ chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác?”

    Tôi cũng không hiểu được chữ “Đạt nhân” có nghĩa là gì nữa, chỉ thấy Khổng Tử phân loại “Đạt” và “Văn” đối với thành phần trí thức xã hội phong kiến Trung Quốc thời đó.
    Đạt dã giả, chất trực nhi háo nghĩa; sát ngôn nhi quan sắc; lự dĩ há nhơn; tại bang tất đạt, tại gia tất đạt.
    Phù văn giả, sắc thủ nhân, nhi hạnh vi, cư chi bất nghi, tại bang tất văn, tại gia tất văn.
    Nếu tạm xếp ông Phước vào thành phần trí thức thời nay tại Việt Nam với văn bằng Thạc sĩ thì tôi thấy ông Phước được sếp vào loại “Văn” rồi.
    Xin trích dẫn nguyên văn một đoạn tôi đọc được trên mạng như sau để mọi người cùng đối chứng xem sao.

    (http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=613
    Khổng tử nêu ra 4 chuẩn mực của kẻ sĩ được gọi là “đạt” như sau:
    Đạt dã giả, chất trực nhi háo nghĩa: người đạt chơn chất và thực hành nghĩa. Chất trực, tức trung thực và ngay thẳng, khí khái, thường nói gọn là cương trực liêm khiết. Và đó là phẩm chất đầu tiên của kẻ sĩ. Háo nghĩa, tức hào hiệp, khảng khái, không tiếc sức mình làm việc cho quốc gia xã hội, dám hy sinh chịu thiệt thòi vì chân lý.
    sát ngôn nhi quan sắc, quan sát lời ăn tiếng nói cùng diện mạo của người để hiểu người. Đối với công việc và con người cần có cách nhìn và tầm nhìn, mẫn cảm với thời thế.
    lự dĩ há nhơn: suy nghĩ để nhường người. Cẩn thận trong giao tiếp với người, nhún mình nhường người nuôi lấy đức độ, lúc nào cũng lưu ý điều chỉnh bản thân cho hợp thời thế.
    Tại bang tất đạt, tại gia tất đạt.
    Người như thế thì trong nước cũng đạt và tại nhà cũng đạt.
    Còn kẻ sĩ gọi là “văn”, tức là kẻ sĩ có tiếng tăm thì hoàn toàn khác với kẻ sĩ gọi là “đạt”.
    Phù văn giả, sắc thủ nhân, còn kẻ sĩ mà văn thì bên ngoài mặt làm ra vẽ nhân,
    nhi hạnh vi, mà hành động thì không giữ điều nhân,
    cư chi bất nghi, nhưng cứ quả quyết mình là người nhân.
    Tại bang tất văn, tại gia tất văn. Ngừời như vậy trong nước thì được tiếng khen, trong nhà thì được tiếng khen.
    Kẻ sĩ “văn” có tiếng tăm là kẻ chỉ thạo làm những việc hình thức, thường khéo tạo ra cái vẻ nhân đức, thương dân. Nhưng việc làm thì lại trái với nhân đức, coi dân như phương tiện để thủ lợi, luôn luôn tự cho mình là phải, chẳng biết kiêng sợ gì.)
    Tôi đọc được vài bài khác của ông Phước luận cái này cái nọ, từ chuyện quốc tế đến chuyện dùng đúng dùng sai một vài chữ – nghĩa. Nhưng nói thật lòng đọc văn của ông Phước viết đúg là “không ngửi nổi”. “U u minh minh tối tối sáng sáng” là thế nào, cái này cũng như tôi nói câu “Hoàng Hữu Phước viết có một phong cách rất style” hay “Hoàng Hữu Phước là tương lai ngày mai” vậy. Đoạn này ông viết rất có phong cách của thể loại Hịch hay Cáo với các vế đối lặp, cặp đôi liệt kê này nọ. Đọc qua có vẻ là hay ho lắm. Nhưng đọc ông Phước phê phán “tôn giáo suy đồi” thấy sao mà dị. Học các viết văn thối hoắc của ông tôi “khen” ông như vầy:

    Hỡi Lăng Tần Hoàng Hữu Phước,
    Các bậc tu hành đâu chấp kẻ cuồng ngông; Cớ sao ông kiếm ba điều bốn chuyện
    Những bậc đại trí không lo lời mất dạy; lẽ gì ông một chữi hai chê.
    Hay chưa ai khai ngộ nên một đầu đen tối
    Hay thiếu người mặc khải để một dạ u mê.
    Cái thói đời, cứ leo cao thì phải đạp nhiều
    Cho nên ông, thích mình “khôn” nên chê người không chán.
    Ai tôn ông làm thầy để lên mặt dạy đời, phân tích nọ kia.
    Ai coi ông là cha để ngông cuồng đe thế, chê khen này nọ.
    Thật đáng hổ thẹn cho ông.

    Nói thật ông có khen chê thế nào ông Dương Trung Quốc thì cũng không liê quan gì đến các tôn giáo mà ông đề cập đến trong đoạn này. Thế mà ông cũng để chung được thì tôi cũng không biết nhận xét thế nào nữa. Cách viết văn của ông đúng là “thảm họa” – từ này hiện nay đang hot đó ông Phước ạ!!.
    Tôi không bàn đến chuyện ông Phước phê phán ý gì trong đoạn này, chỉ xin góp ý với ông Phước ý kiến nhỏ sau: Việc tự phong hay người khác phong cho một tên gọi gì đó là chuyện riêng của họ. Quan trọng là nó được người khác công nhận, sử dụng đại chúng không kìa.. Nếu nói như ông Phước phê phán danh xưng “Nhà Sử Học” của ông Quốc thì những danh xưng như : Nhà Hà Nội Học Nguyễn Vinh Phúc, nhà Nam bộ học Sơn Nam, nhà rùa học Hà Đình Đức … có bị ông phê phán không ? Ông hay biết rằng việc sử dụng chữa “Nhà sử học” cũng là điều bình thường khi nói về những cá nhân có nghiên cứu về lịch sử – chỉ vậy thôi. Đến như các em nhỏ còn tham gia cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” được kia mà. Còn ông Quốc là Tổng thư ký hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đấy, xưng là “nhà sử học” cũng đâu lạ. Chia sẽ với ông Phước một câu chuyện như vầy. Tôi sinh năm 1982, tú tài thôi – dù học đại học rồi, nhưng chưa lấy bằng ra thì chưa được gọi là cử nhân đúg không ông, nói thật tôi chả cần gì cái bằng đó, về lót nồi à. Trong thời gian học Đại học quốc gia TpHCM, tôi thật khâm phục những người thầy của mình, những “giáo sư” mà tôi có thể gọi chân thành, dù học vị chỉ là cử nhân, phần lớn đã về hưu vì tuổi cao sức yếu. Còn những giảng viên đại học trẻ hôm nay, ai cũng là Th.S hay TS. cả nhưng mà tri thức và lương tâm thì … thối, thối lắm. Thối như văn của ông vậy đó. Còn khối người ngoài xã hội xưng mình M.I.B, CEO lung tung. Nếu đi nước ngoài nhiều chắc ông cũng nên thấy rằng ở các nước như Singapore hay HongKong – Trung Quốc, chưa nói đến nước như Mỹ, Anh, Pháp mà xưng mình M.I.B thì … nhục. Như phim hài “Men In Black” vậy ông Phước ạ. Hay MIB có nghĩa là Most Imagination Boy – tôi dùng từ “boy” vì ông “giận hờn vu vơ vớ vẫn” như một đứa trẻ vậy. Tôi không nghe, không đọc ý kiến, phát biểu hay tài liệu nào của ông Quốc nói về mại dâm trên thông tin đại chúng. Nhưng tôi thật sự sốc khi ông Phước dùng từ “Đĩ” để mô tả về những “lao động tình dục”. Xin nhắc ông Phước rằng không một văn bản, quy định nào ghi nhận từ “Đĩ” đối với vấn đề xã hội là mại dâm cả. Trong khi vì để bảo vệ, tránh làm tổn thương do kì thị xã hội mà chúng ta cần xem mại dâm là một “vấn đề xã hội” thay vì “tệ nạn xã hội”. Thay cách gọi “mại dâm” thành “lao động tình dục” thì ông dùng từ “Đĩ”. Tôi thật sự không nghĩ nghề “Lao động tình dục” cần thiết phải được công nhận. Thật sự với hệ thống tư pháp, hành pháp, lập pháp của Việt Nam đều không đủ sức để quản lý vấn đề này. Nhưng thật sự đây là một vấn đề của xã hội. Những phận người yếm thế, cùng quẫn, cần phải được quan tâm. Trong Nghị định 178 năm 2004 của chính phủ , pháp lệnh về Phòng và Chống mại dâm năm 2003, hay các điều 254 – 255 – 256 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam về các hành vi : bán dâm ( mại dâm ), mua dâm ( mãi dâm ), môi giới mại dâm, tổ chức mại dâm … thì không có tài liệu nào công nhận một từ ngữ miệt thị và xúc phạm như ông cả. Xã hội có nhiều vấn đề, mại dâm là một trong số đó, nhất là đối với một đất nước có văn hóa Á Đông như Việt Nam. Nhưng ta nên hướng đến điều gì đó nhân văn hơn, tốt đẹp hơn. Nói thật là những cô gái ông gọi là “Đĩ” hay “ma cô đàng điếm” nói những từ ngữ như “đĩ, điếm” còn dễ nghe hơn một ông Đại biểu Quốc hội nói một thứ ngôn ngữ ngang hàng với họ ông Phước ơi.
    Có thể ông Quốc dùng so sánh “nhất” là sai khi đưa ra nhận định “nghề cổ xưa nhất”, nhưng tôi công nhận là nếu xem phim Tàu ta đều thấy nhắc đến “lầu xanh” mà. Có thể ông Quốc nhầm lẫn giữa “mại dâm” với nghề “buôn nô lệ” như một thông tin tôi đọc được.
    Còn ông dám đem Kinh Thánh ra để châm biếm thì tôi cũng phải chấp tay lại mà vái ông. Nếu phân tích như ông thì nghề đầu tiên cũng không phải là nghề ăn trộm đâu. Vì nghề đầu tiên là nghề quảng cáo, tư vấn đấy ông Phước ơi. Vì sự tư vấn thâm độc, quảng cáo quá sự thật vì mục đích riêng của con rắn, đại diện cho sự tinh quái, ác ôn của quỷ dữ. ( Cái nghề này ông hiểu rõ lắm nhỉ – công việc chính của công ty ông mà ). Hi vọng sau này ông sẽ tôn trọng Kinh Thánh hơn.
    When the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. 17 Then the Lord said, “Shall I hide from Abraham what I am about to do?18 Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him.[c] 19 For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him.”20 Then the Lord said, “The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous
    Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía, Sô-đôm. A 17 Đức Chúa phán rằng: Lẽ nào ta giấu A 18 vì A 19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng A 20 Đức Chúa phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng.
    Mong ông Phước chỉ giùm tôi xem nội dung ông đề cập đến trong đoạn này được dẫn từ dòng nào, chương nào vậy??
    Có thể ông nhầm từ 2 quyển khác chăng ?

    Trong Jude
    “In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire.” Jude 1:7
    Dịch : Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạc, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta.

    Và trong Jeremiah
    And among the prophets of Jerusalem I have seen something horrible: They commit adultery and live a lie. They strengthen the hands of evildoers, so that not one of them turns from their wickedness. They are all like Sodomto me; the people of Jerusalem are like Gomorrah.”
    Jeremiah 23:14
    “Còn các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem:
    Ta lại thấy những điều gớm ghiếc bội phần hơn:
    Chúng phạm tội ngoại tình và sống bằng những lời nói dối;
    Chúng tiếp tay củng cố quyền lực của kẻ làm ác, để không ai quay khỏi điều ác;
    Ðối với Ta, tất cả chúng đều giống như Sô-đôm,
    Dân cư của thành ấy đều giống như Gô-mô-ra.”

    Chỉ xin kê ra đây, đánh giá thế nào thì tùy ông!!.

    Proverbs 23:27-28
    27 for an adulterous woman is a deep pit,
    and a wayward wife is a narrow well.
    28 Like a bandit she lies in wait
    and multiplies the unfaithful among men.
    27 Vì người kỹ nữ là cái hố sâu,
    Người phụ nữ lăng loàn là cái giếng thẳm.
    28 Nàng nằm rình rập con mồi như một tên cướp,
    Nàng làm cho số người bội tín với vợ mỗi ngày một gia tăng.

    Luke 7:36-50
    36 When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee’s house and reclined at the table.37 A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee’s house, so she came there with an alabaster jar of perfume. 38 As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and poured perfume on them.
    39 When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, “If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is—that she is a sinner.”
    40 Jesus answered him, “Simon, I have something to tell you.”
    “Tell me, teacher,” he said.
    41 “Two people owed money to a certain moneylender. One owed him five hundred denarii,[a] and the other fifty. 42 Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more?”
    43 Simon replied, “I suppose the one who had the bigger debt forgiven.”
    “You have judged correctly,” Jesus said.
    44 Then he turned toward the woman and said to Simon, “Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. 45 You did not give me a kiss,but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. 46 You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. 47 Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven—as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.”
    48 Then Jesus said to her, “Your sins are forgiven.”
    49 The other guests began to say among themselves, “Who is this who even forgives sins?”
    50 Jesus said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”
    36 Một người trong nhóm người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jesus đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. 37 Nầy, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. 38 Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc; nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.
    39 Khi người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, “Nếu người nầy quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi.”
    40 Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với Si-môn, “Si-môn, Ta có vài điều muốn nói với ngươi.”
    Ông đáp, “Thưa Thầy, xin Thầy cứ nói.”
    41 “Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ năm trăm đơ-na-ri, và một người nợ năm mươi đơ-na-ri. 42 Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”
    43 Si-môn trả lời và nói, “Tôi thiết tưởng là người được tha số nợ nhiều hơn.”
    Ngài nói với ông, “Ngươi nhận xét đúng lắm.” 44 Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Si-môn, “Ngươi có thấy bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà.45 Ngươi không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây đến giờ, bà ấy hôn chân Ta không ngớt. 46 Ngươi không xức dầu trên đầu Ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta.47 Vì cớ ấy, Ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều; còn ai được tha ít thì thương ít.”
    48 Ðoạn Ngài nói với bà ấy, “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.”
    49 Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, “Người nầy là ai mà có quyền tha tội?”
    50 Ngài nói với người phụ nữ, “Ðức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi bình an.”

    Matthew 21:31-32
    31 Which of those two did the will of his father?” They said unto Him, “The first.” Jesus said unto them, “Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the Kingdom of God before you.
    32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and harlots believed him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
    31 Vậy, ai trong hai đứa con ấy làm theo ý người cha?”
    Họ đáp, “Ðứa thứ nhất.”
    Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Ðức Chúa Trời trước các ngươi, 32 vì Giăng đã đến với các ngươi bằng con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông, và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy.
    17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things have become new.
    Tôi xin trích dẫn ra những tài liệu ông đề cập đến trong bài “chửi”. Nhận thấy sự yếu kém của ông trong việc dẫn chứng tài liệu. Nếu muốn khoe kiến thức của mình ông cũng nên khoe điều mình giỏi. Còn khoe ra để thấy mình dốt thì đừng nên làm. Chúa đã xem “điếm” là một nghề, một vấn đề của xã hội lúc đó đấy. Tuy nó là một nghề tội lỗi, cũng như nghề “thu thuế”. Để rõ hơn tôi mạn phép trích dẫn một loạt dẫn chứng ở cuối bài viết này để ông từ từ mà đối chứng.

    Việc tội lỗi được đề cập đến chính là “Chớ làm sự dâm dục” – một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời.
    Tổng kết:
    Chỉ xin gửi đến ông Phước vài câu như vầy
    Tôi không phải như ông học nhiều hiểu rộng, nói mình antichina mà thích dùng hán việt, dẫn “Khổng viết – Khổng nói”. Cũng không biết thơ Đường, thơ tiếng Anh, Tặng ông mấy câu vè vầy thôi.

    Lắng nghe cái chuyện Nghị tào lao
    Mắng chửi lung tung ấy thế nào ?
    Đem lời Đức Khổng thành phân trét
    Bôi miệng, to mồm, chõ mõm cao

    Lắng nghe cái chuyện Nghị tào lao
    Mắng chửi lung tung ấy thế nào ?
    Mượn chữ, mắng người như đĩ thỏa
    Bụng đầy cái thối tự thanh cao.

    Lắng nghe cái chuyện Nghị tào lao
    Mắng chửi lung tung ấy thế nào ?
    Lưng còng vì nịnh anh quan cả.
    Một bầy, một duộc hùa cùng nhau

    Lắng nghe cái chuyện Nghị tào lao.
    Sao? Nó làm sao? Nó thế nào
    Nó tưởng mồm rồng phun châu ngọc
    Hóa ra mõm chó sủa qua rào

    Lắng nghe cái chuyện nghị tào lao
    Sao ? Nó làm sao ? Nó thế nào
    Đệ nhất ngu thời … đệ tứ ngu.

  6. khương duy says:

    Ông Phuoc muon duoc tien than ra lam quan cua chinh phu đây nên gio trò nịnh bợ bẩn thiểu. Ông này thật có giả tâm rất lớn. Dốt mà nói chữ chẵng khác gi vạch áo cho người xem lưng





Tìm Tin Tức
diemtin

Điểm tin Thứ Ba 8/4/2014

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng 2. Những tin tức nổi bật sẽ được post ...
Tin Nổi Bật Trong ngày
Find us on Facebook
caubenhatban

Phát ngôn của quan chức Việt và bức thư tâm tình của cậu bé Úc

TTXVA.net Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ trận động đất kinh hoàng tại Fukushima Nhật Bản, tháng ...
students

Thế hệ Quả Dâu Tây của Đài Loan

TTXVA.net Trên Foreign Policy có bài viết: Taiwan's Squishy Youth Get Fierce (Những đứa trẻ "mong manh" của ...
Screenshot from 2014-04-03 15:29:32

Thư của Người Trong Cuộc‏

TTXVA.net   Kính chào BBT Thông tấn xã Vàng Anh Được biết trang web của TTX Vàng Anh rất có ...
danlambao-ttxva1A

AN ĐỖ NGUYỄN NHÀ DÂN CHỦ BỆNH TÂM THẦN CỦA DÂN LÀM BÁO

THEO  CHAUXUANNGUYEN.ORG Nhà dân chủ nổi lềnh bềnh An Đỗ Nguyễn có thấy vô lý không khi bài ...
BAUKIEN-BAOCHI

VIDEO Bầu kiên kêu oan đề nghị triệu tập nhân chứng quan trọng

    14h05': Hội đồng xét xử bước vào phòng xử án bắt đầu phiên xét xử buổi chiều. ...
NINHTHUAN-BIEUTINH-TITAN1

VIDEO NINH THUẬN BIỂU TÌNH KINH ĐỘNG TẤN CÔNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

TTXVA.NET       Trong vòng vài ngày qua nhiều video clip được người dân Ninh Thuận tự quay phim và ...
BIEUTINH-NINHTHUAN5

VIDEO NINH THUẬN BIỂU TÌNH TẠI UBND PHẢN ĐỐI BẮT DÂN

    Người dân phản ánh nguyên nhân biểu tình    
QUOCKY-TOA

VIDEO Bị tuyên án tù vì XÚC PHẠM QUỐC KỲ

      1. Án tù cho 2 kẻ xúc phạm Quốc kỳ Ngày 26/2, Tòa án nhân dân thị xã ...
conhansinh

Bạn có nghe thấy người ta hát

TTXVA.net Nhân sinh - Ước mơ về một xã hội tốt đẹp hơn và tương lai của các ...
Tin Nổi Bật Trong Tuần
embeancapsach

Thư trần tình của em bé ăn cắp Sách

Kính thưa các anh chị cô chú bác đang hau háu hoặc thờ ơ trước vụ của ...
nguyensinhhung

Phong tướng: “Dứt khoát phó không được bằng trưởng!”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Dứt khoát hàm cấp phó không được bằng cấp trưởng. “Tôi ...
HUNGVUONG-DONGXANH2

Các vua Hùng sống lâu đến kinh ngạc!

                                  HÌNH ẢNH TỪ BLOB MAI THANH HẢI   Khu tưởng niệm các vua Hùng nằm trong công viên Đồng ...
thuongtam

7 học sinh bị nước cuốn trôi khi bơi qua sông đến trường

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi bảy em học sinh tiểu học dắt ...